What I talk when I am talking about Murakami
“Tôi tin rằng mỗi câu chuyện đều mang trong mình sức mạnh và ma thuật có thể khuyến khích và quyến rũ bạn. Thời tiền sử, khi màn đêm bao phủ, mọi người trú trong hang, đốt lửa lên và có ai đó kể chuyện thật tài tình. Mỗi khi tôi viết, tôi nghĩ tới cái hang đó. Chúng ta là một nhóm người và mặc kệ ngoài trời tối mịt, chỉ thấy tiếng sói tru thì tôi cũng có một câu chuyện để kể”
(Haruki Murakami)

Thật hiếm có nhà văn nào có thể thể hiện cái tôi của mình rõ rệt và xuyên suốt tất cả các tác phẩm của mình như Haruki Murakami. Ý tôi là, không hiếm những cây viết trẻ muốn thể hiện cá tính và bản ngã của mình bằng đủ mọi cách. Lắm khi họ nói còn nhiều hơn cả viết. Nhưng với Murakami, bao giờ câu chuyện về một nhân vật Tôi rất vu vơ nào đó cũng khiến cho độc giả ít nhiều liên tưởng tới bản thân ông. Chính ông và câu chuyện của mình là một. Sau cùng, người ta cũng không nhớ rõ là mình đọc về một nhân vật hay đọc về chính cuộc đời tác giả.
Tất cả những gì tôi nhớ về Murakami là ông yêu thích mèo và nhạc Jazz. Là một người cần cù và chuyên nghiệp, có tín tâm với công việc của mình làm nhưng đồng thời cũng là một lãng tử rất có thể có một tuổi trẻ sôi nổi. Murakami và những nhân vật của mình sống một cuộc đời nhiều người sẽ cho rằng quá tầm thường để được viết thành sách. Bản thân ông cũng từng thổ lộ, nếu là một người khác, rất có thể cũng không giao tiếp với một người như mình. Nhưng ai mà biết được, chính cái cá tính mà nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường, vô hại ấy lại ẩn chứa bên trong mình trí tưởng tượng siêu thực mà hiếm nhà văn nào có thể nghĩ ra chứ chưa nói gì tới chuyện viết ra.

Kỳ quặc ở một chỗ là văn của Murakami không gò ép, đi bằng nhịp điệu nhạc Jazz, đầy mê hoặc nhưng không cần phí chút công sức nào. Khi đọc Murakami, tôi cũng không bao giờ ép mình phải hiểu. Câu chuyện của mỗi tiểu thuyết thì có cũng được, không có càng hay. Ý tôi là, đây là một tác giả không cố ép bạn phải hiểu họ đang nghĩ gì. Các nhà phân tích có thể dành hàng trăm trang giấy để cố phân tích, lý giải cá tính nhân vật hay diễn biến câu chuyện. Ừ thì đó là công việc của họ nhưng tôi, với tư cách người đọc, chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện mình có hiểu câu chuyện hay không. Suy cho cùng, thế giới mà mỗi cuốn sách tạo ra đều có nhiều chiều, chiều mà tác giả tưởng tượng ra sẽ khác biệt rất lớn với những gì độc giả tiếp nhận, vậy nên Murakami hầu như chẳng thèm để ý tới việc tạo ra một cốt truyện thật là hấp dẫn, nhân vật thật là cá tính để mà thu hút độc giả. Với ông thì, tốt nhất là cứ như bình thường, như mọi ngày.
Vậy nhưng chỉ cần đọc Murakami, bạn sẽ nhận ra rõ ràng ở truyện của tác giả này có điều gì đó không hề tầm thường mà bạn cho dù cố gắng hết sức cũng không thể nắm bắt được. Cứ như thể là mặt nước hồ phẳng lặng như mọi ngày nhưng một khi bạn chạm tay tới thì lập tức những gợn sóng tuyệt đẹp xuất hiện và ẩn chứa trong làn nước sâu thẳm ấy, bạn ngờ rằng có một bí mật chờ đợi bạn khám phá. Nhưng khi vừa chạm vào sâu hơn nữa, bạn lại thấy hoang mang khi nhận ra cái thế giới đầy logic ở lớp ngoài không còn bao nhiêu logic ở tầng bên trong. Cứ như thể các thế giới song song hoặc các mặt không gian cắt nhau, có thể có liên quan nhưng cũng đầy mờ mịt. Đấy, ý tôi là tôi cũng không hiểu phải diễn tả như thế nào nhưng sự thật là như vậy. Sau khi đọc mỗi tiểu thuyết của Murakami, tôi hầu như không nhớ được hoặc giả chỉ mang máng nhớ rằng đó là câu chuyện về con người, con mèo, một quán nhạc jazz hay một người con gái mà tên gọi còn không rõ ràng.

Nhưng cũng chẳng sao. Thật là kỳ diệu. Đọc Murakami bạn không bao giờ thấy mình phải tỏ vẻ ta đây đang hiểu ý đồ tác giả hay hiểu câu chuyện nhiều hơn những người khác. Tôi đọc Murakami trong tâm trạng bất cần đời, nay đây mai đó. Cái thành ngữ này hình như dùng không đúng rồi nhưng ý tôi là, tôi có thể đọc liền một mạch cuốn Kafka bên bờ biển trong một đêm hoặc có thể mỗi ngày đọc một chút Dance, Dance, Dance và ngay cả khi tôi không có hứng thì cũng để truyện đấy đi làm việc khác. Tóm lại là không có vấn đề gì. Miễn là bạn thích. Bạn có thể đọc tùy hứng.
Đặc biệt chẳng có tác giả nào ít quan tâm tới nhận định của độc giả như Murakami, hoặc giả ông quan tâm theo cách riêng của mình khiến cho người ta dễ làm tưởng là tác giả này viết thật là tùy hứng. Thật ra ai cũng biết Murakami là một nhà văn lao động chân chính. Nhiều người có thể bắt đầu bằng sở thích nhưng với ông thì đây là một nghề mà yêu cầu nghề nghiệp chính là sự chuyên cần và nghiêm túc trong sản phẩm mình tạo ra. Bởi vậy, tôi có cảm giác với ông, mỗi cuốn tiểu thuyết vừa như một sản phẩm chủ quan mang theo đầy đủ phong cách cá nhân của ông, nhưng đồng thời cũng là một sản phẩm khách quan mà bản thân ông đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần tới khi nhất mực cảm thấy thật đáng đồng tiền bát gạo thì mới dám cho đi in.
Khi đọc nhiều tác giả khác, tôi cũng có ít nhiều mong đợi và lắm khi thất vọng vì tác phẩm này, tác phẩm kia không như ý muốn. Nhưng với Murakami, thật lạ là tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Chưa bao giờ tôi đem so sánh các tiểu thuyết của ông với nhau, cho dù giữa chúng có sự đồng điệu và thật sự giống nhau theo một cách kỳ quặc nào đó. Tuy nhiên mỗi tác phẩm cho dù có kỳ quặc tới mấy thì tôi một mặt không hề để tâm, mặt khác cũng chẳng có ý định đem so sánh bởi phong cách cá nhân của Murakami đã tạo dựng cho mỗi câu chuyện của mình một đời sống riêng. Độc giả, nếu thích, có thể đọc tiếp, nếu không thì thôi. Thật là tùy hứng.
Bởi vậy tôi thấy khá ngạc nhiên khi thấy nhiều bài viết hoặc ý kiến tranh cãi về đề tài sex hay bút pháp hiện đại của Murakami (đấy là so với văn học truyền thống thôi nhé). Ừ thì mỗi tình tiết đều có ý nghĩa nào đấy nhưng thật ra đâu có quan trọng gì? Xét về tổng thể thì tôi chẳng quan tâm tới những cái đó bởi từ lâu mỗi bộ phận trong câu chuyện đều gắn bó một cách hữu cơ với nhau, như kiểu cùng chung nhịp thở, cùng chung tiết tấu. Tất cả những gì độc giả nên làm là tự nói với mình “À, hóa ra là như vậy!”.
Tôi hiếm khi đọc lại tiểu thuyết của Murakami, có lẽ vì lười mà cũng có thể vì nguồn cảm hứng dồi dào ban đầu đã qua đi thì không cách nào lấy lại được. Nhưng tôi khá thường xuyên xem lại trích đoạn trong những tiểu thuyết ấy. Thật lạ là chẳng cần tới cả câu chuyện, mỗi đoạn trích lại có sức lay động tới như vậy.
Vậy nên, bạn hãy thật tùy hứng, nếu không thích đọc cả truyện thì hãy cứ đọc từng đoạn văn, từng chương và rồi sẽ như tôi, thấy cuộc đời của mình được ghi lại thật kỳ quặc trong lời văn của một tác giả xa lạ.
Biết đâu đấy.